Bàn về câu chuyện 20 sinh viên đi lạc: Học đại học mà vẫn là “gà tây”

Câu chuyện 20 sinh viên đi phượt ở núi Bà Đen bị lạc hôm 11/1 vừa qua một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về việc học sinh quá thiếu kỹ năng sống.

Thay vì chủ động tìm sự cứu giúp, 20 sinh viên chọn cách chờ đợi để được cứu...

Sự việc 20 sinh viên đang học tập tại các trường đại học ở TP.HCM đến núi Bà Đen tham quan bằng xe máy vào chiều 11/1, sau đó bị lạc, phải nhờ đến khoảng 100 người cứu hộ để tìm kiếm đã khiến dư luận quan tâm.

Báo giáo dục cho biết, theo thông tin từ công an tỉnh Tây Ninh, ban đầu nhóm sinh viên leo lên hướng núi Phụng. Sau đó, nhóm này bị lạc và gọi điện công an Tây Ninh trợ giúp.

Nhận được tin báo, công an đã huy động khoảng 100 người chia thành 2 hướng để tìm kiếm. Đến trưa 12/1, lực lượng tìm kiếm tiếp cận được nhóm 20 sinh viên (9 nữ, 11 nam) trong tình trạng đuối sức vì khát và đói. Sau khi được tiếp tế thức ăn, nước uống, 20 sinh viên được đưa xuống núi an toàn.

Thông tin trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người đặc biệt là các bậc phụ huynh hoang mang. Chắc hẳn, nhiều người đặt câu hỏi, sao học đại học, ngần ấy tuổi rồi sao vẫn đi lạc. Ngần ấy năm ăn học ở trường, chả lẽ không biết cách xử lý tình huống đó.

Nhiều người đặt câu hỏi, liệu có phải bản năng sinh tồn của học sinh giờ chưa đủ lớn, trong lúc nguy bách thay vì tìm đường sống họ ngồi đó và chờ người đến cứu. Mặc dù số sinh viên này khẳng định mình không hề bị lạc nhưng cái cách họ thụ động đợi người đến cứu vô cùng nguy hiểm. Ai dám đảm bảo ở khu vực rừng núi như thế,  không có nguy hiểm bất trắc gì xảy ra.

Từ câu chuyện 20 sinh viên đi lạc, chúng ta nhìn ngay sang nước bạn. Một bé gái chỉ mới 7 tuổi ở Mỹ thoát chết một cách thân kỳ sau tai nạn máy bay. Trong khi cả gia đình đều thiệt mạng, sợ hãi, một mình xoay xở, thay vì ngồi đó đợi cứu hộ đến, bé đã đi bộ trong cái lạnh âm độ C băng qua rừng, qua hai bờ đê, một con lạch trong đêm tối để gõ cửa một gia đình dưới chân núi.

Nhiều người không tin nổi sự thực đó. Và điều lý giải hợp lý nhất cho trường hợp của bé gái 7 tuổi sống sót, đó là bản năng sinh tồn đã thúc đẩy và dẫn lối cho em.

Hai câu chuyện, hai thời điểm khác nhau nhưng đã được cộng đồng đặt lên bàn cân để so sánh: Chẳng lẽ bản năng sinh tồn của 20 bạn trẻ Việt chưa đủ mạnh? Cho nên thay vì vận dụng hết khối óc và kỹ năng của mình để tìm đường xuống núi thì họ đã gọi cứu hộ cho nhanh?

Theo thông tin, thực tế nhóm sinh viên 20 người này là nhóm “ờ, Phượt đi” tức là họ đã từng đi phượt. Nhưng tại sao đi phượt lại vẫn để bị lạc?

Từ câu chuyện này, chúng ta lại nhớ đến cuộc khảo sát bất ngờ, mang tính cảnh báo của thầy giáo Trần Đình Trợ, ở Hà Tĩnh. Trong khảo sát chỉ ra nhiều em học sinh cấp 3, trong số 45/45 em đi học xe đạp chỉ có 3 em biết phân biệt líp, đĩa. 10 em biết phân biệt săm, lốp còn lại không biết gì. Có quá nữa các em không biết nấu cơm, không biết bơi mặc dù lội qua suối....

Theo thầy Trợ đây chỉ là khảo sát vui nhưng cũng đủ cảnh báo các bậc phụ huynh, giáo viên về lỗ hổng kỹ năng sống của các em hiện nay.

“Thực tế hiện tại nhiều giá trị văn hóa mới xuất hiện, thành ra những giá trị văn hóa cũ bị xem nhẹ. Cảm nhận của thế hệ trẻ bây giờ là hướng ngoại, ví dụ trên mạng xã hội, ai làm việc gì cũng đều biết và quan tâm, trong khi đó việc ở nhà thì có rất nhiều”, thầy Trợ cho biết

Theo thầy Trợ, chương trình học hiện nay cũng tác động phần nào đến tâm lý học sinh, bởi nó mang tính hàn lâm, xa rời thực tế. Người thầy thẳng thắn chỉ ra hầu hết chương trình phổ thông chỉ để phục vụ những em đậu đại học. Còn với những em không đậu, khi ra đời đi làm lao động, kiến thức hầu như không ứng dụng được gì.

Ngẫm lại mới thấy, cac bạn trẻ chú tâm học chữ mà không học cách sống, giỏi công nghệ, mạng xã hội. Hễ ở đâu có chuyện gì là biết ngay, nhưng những kiến thức thực tế, kỹ năng cần cho cuộc sống của chính mình thì hổng.

Trao đổi vấn đề này, PGS. TS Tâm lý Huỳnh Văn Sơn, PCT hội Tâm lý học xã hội Việt Nam cho biết, để xảy ra tình huống trên, một điều chắc rằng sinh viên chưa trang bị đủ những hành trang cần thiết và kể cả vật dụng khi đi núi, không có sự trấn an tâm lý, khả năng định hướng, cân bằng tâm lý để tránh hoảng loạn.

Tất cả đều cho thấy sự hạn chế về kinh nghiệm sống trong những sự cố của các bạn trẻ.

Xâu chuỗi các sự việc, từ câu chuyện sinh viên đi lạc, khảo sát bất ngờ của một giáo viên, đã đến lúc phía gia đình nên có biện pháp để giáo dục con cái mình đúng đắng. Cha mẹ không nên phó thác trách nhiệm cho nhà trường mà hãy tìm hiểu, trang bị, dành nhiều thời gian cho con mình hơn.

Có lẽ, chương trình ngoại khóa, dạy kỹ năng sống của chúng ta chưa thực sự hiệu quả. Các em đang lú lẫn trong một mớ lý thuyết, đến lúc rơi vào thực tế thì không biết xử lý thế nào. Chính cách học thụ động, sống ỉ lại thay vì tự tìm tòi, học hỏi đang khiến học sinh, sinh viên rơi vào hố sâu yếu kém. Kém từ tri thức đến kỹ năng.

Phương Nam / Skcd.com.vn

Related

Giáo dục 1217568537985032086

Đăng nhận xét

emo-but-icon

/suc-khoe

Bài đọc nhiều

item