Cười rụng rốn với bài văn tả thầy cô hiện lên "khác lạ"
http://baogiaoducthoidai.blogspot.com/2015/01/cuoi-rung-ron-voi-bai-van-ta-thay-co-hien-len-khac-la.html
Những người thầy, người cô hiện lên đầy sinh động qua ngòi bút và trí tưởng tượng của học sinh tiểu học có thể là "dị nhân" hoặc là "bà tiên, ông bụt...
Thời gian gần đây, cư dân mạng chuyền tay nhau nhiều bài văn "lạ" khiến người đọc không nhịn được cười bởi nét hồn nhiên, đáng yêu của các em học sinh cấp 1.
Những bài văn được tả thực đúng như những hiểu biết, nhìn nhận và đánh giá sự vật xung quanh trong mắt trẻ thơ.
Học trò tả cô giáo dáng như siêu mẫu, tóc màu nâu đỏ
"Dáng người cô nhỏ nhắn, xinh xinh, thanh cao. Dáng đi của cô đi như siêu người mẫu. Khuôn mặt cô hình trái xoan. Mái tóc cô xoăn và có màu nâu đỏ".
Đó là bài văn của học sinh lớp 5 do cô giáo Lê Cẩm Vân - trường tiểu học Nam Đồng - Nam Trực - Nam Định chủ nhiệm.
Với đề như sau: “Hãy tả một người mà các em thường gặp”. Cậu học trò đã khéo léo đặc tả cô giáo mình một cách chân thực nhất.
"Cô Vân còn rất trẻ. Dáng cô rất thon thả và cao 1,64 m. Cô rất hiền. Mỗi ngày đến lớp, cô đều mặc áo đẹp, quần đẹp sơ vin vào thì cô rất là xinh. Khuôn mặt cô trái xoan, nước da hồng hào. Mái tóc cô dài, đen như gỗ mun. Hàm răng cô trắng như những bông hoa huệ ở trong tổ.
Em rất yêu quý cô. Dù mai sau có đi sang trường hoặc lớp khác học thì hình ảnh cô vẫn đọng mãi trong tâm trí của em”.
Những câu văn tuy còn vụng về của học sinh nhưng cũng đủ khiến người đọc bật cười, cảm thấy ấm lòng vì tình cảm thầy – trò.
Ngoài ra còn rất nhiều bài văn miêu tả với cách ví von ngây ngô, nhưng hết sức đáng yêu của học sinh khiến người đọc không khỏi phì cười.
"Cô giáo em có làn da trắng mịn như da em bé. Cổ của cô dài 3 mét giống như con gà nhà em. Trán cô có nhiều nếp nhăn bởi vì cô thức khuya để soạn giáo án cho chúng em học. Đôi bàn tay sần sùi nhưng hơi lòng thòngvì cô viết bảng nhiều quá. Em rất yêu cô giáo em".
Hay ở một bài văn khác mọi người được đọc, nhất là các cô giáo khi chấm bài cho học sinh cũng không thể kìm nén cảm xúc khi thấy học sinh tả mình: "Cô giáo em duyên dáng lắm. Mái tóc cô dài, khuôn mặt trái xoan...". Tuy nhiên, cô giáo chợt giật mình vì có đoạn tả: "Đặc biệt cô có hàm răng trắng thẳng tắp như bờ ruộng…".
Cùng chung cảm xúc, một cô bé cũng đã viết về cô giáo mình một cách "đáng yêu": "Cô giáo em rất đẹp, hai bàn chân cô như hai viên gạch phồng, cô đi đôi tông lì, mỗi khi cười cô thò ra hai hàm răng trắng phớ".
Một điều chắc chắn là dù thầy cô có tức giận khi học trò tả về mình sao "xấu", "dị" như vậy nhưng không thể giận lâu được, vì những câu miêu tả ngây ngô, hồn nhiên của các em khiến người đọc cười thả ga.
Với cái nhìn qua lăng kính trẻ thơ, nghĩ nào viết thế, các em đã phá bỏ hoàn toàn khuôn mẫucủa bài văn để tự do, thoải sức ví von khi miêu tả người thầy người cô của mình.